Gửi em ! Người mà anh nghĩ anh sẽ cố gắng trao hết phần tình cảm chân thành mà anh còn có thể dành cho em . Quá khứ của anh quá lận đận về chuyện tình duyên . Bản thân cũng chẳng biết mình nên làm gì.Nhưng lúc gặp em , những cử chỉ nhỏ nhặt hay những hành động chả hề liên quan gì đến anh cả , nhưng dường như nó làm anh cảm thấy xao lòng rồi em kể anh nghe nhiều chuyện mà em gặp phải ,em hay kêu anh hát cho em nghe mặc dù anh thấy mình hát rất tệ nhưng lúc nào em cũng dành những lời khen cho anh. cảm giác có em bên cạnh nó k còn bộn bề như những ngày trước . Cảm giác khi mà anh chờ em dưới sân để đưa em đi chơi nhưng lúc nào em là đứa lúc nào cũng chậm chạp bắt anh phải đợi . những phút giây đó , anh ch bao giờ mất kiên nhẫn dù anh là đứa chẳng bao giờ thích chờ đợi ai. Hôm mà anh đón em dưới Hòa An . lúc mà anh vừa bảo rằng là ""tao tới rồi ! Mày đang ở đâu thế ?"" thì em lại lon ton chạy ra nở nụ cười tỏa nắng rồi vẫy tay thật cao để anh nhìn thấy ngày đó là ngày rất đẹp thật sự rất đẹp... , cái cảm giác khi đó bình yên đến kì lạ , kí ức thì cũng chỉ là thứ để hoài niệm ,anh chỉ mong những gì em chọn nó làm em cảm thấy hài lòng . Cảm ơn em suốt khoảng thời gian đó đã mang lại niềm vui và làm cho anh chẳng còn là 1 anh chàng lạnh lùng vô tâm nữa . Tình cảm này anh nghĩ mình không thể thổ lộ mà chỉ có thể viết ra vài dòng tâm sự như thế này thôi .
T-0310
T-0310