Mối tình bắt đầu năm tôi 18 còn anh 23, cái độ tuổi tươi trẻ phơi phới dám ước mơ dám thực hiện. Tôi chấp nhận tất cả, làm người chủ động theo đuổi anh. Người ta nói con gái thì tốt nhất đừng chủ động, thiệt thòi là bản thân mình mà tôi đâu có tin, hạnh phúc là phải do mình nắm bắt chứ. Ừ thì tôi bắt được anh! Chuyện tình của tôi vô cùng yên bình, đẹp đến nỗi mấy con bạn thân lúc nào cũng ngưỡng mộ. Tôi tự hào vô cùng, lúc đó tôi vẽ biết bao nhiêu là bức tranh về tương lai tôi và anh, bức tranh hoàn hảo. Nhưng khi mọi thứ quá hoàn hảo thì lại là sai lầm. Tình cảm mờ nhạt lúc nào không hay. Đến một ngày a nói kết thúc, tôi như từ thiên đàng mà rớt xuống địa ngục. Anh bảo anh hết thương, lúc trước có yêu nhưng phai nhạt hết rồi, con người ta hết yêu rồi thì thôi níu kéo làm gì. Tôi và anh chia tay sau hơn 3 năm gắn bó. Tôi đã nói là của tôi thì là tất cả, không là của tôi thì cũng đừng là gì cả, biến mất khỏi cuộc đời tôi đi, anh cũng đồng ý mà. Thế sao giờ a lại ở đây, hết lần này đến lần khác tổn thương tôi thêm nữa, anh nghĩ cho anh vậy anh đã từng nghĩ cho tôi, có nghĩ tôi sẽ đau tới mức nào chưa. Hơn 3 năm quen nhau tôi dám thề chưa từng làm gì có lỗi với anh để anh phải quay lại trả thù tôi như vậy. Những hình ảnh tốt đẹp của anh trong tôi vỡ tan hết rồi. Nếu anh có đọc, em biết anh có đọc, thì anh nên nhớ tụi nó là bạn thân của em, chưa bao giờ là bạn thân của anh, ngoài kia còn cả ngàn cô gái, ai cũng được chỉ trừ tụi nó ra...